Sinh chính trị (biopolitics) và Chủ nghĩa tư bản

Nói một cách cơ bản thì mọi dạng thức quản lý đời sống, cơ thể và dân số thì đều có thể gọi là Sinh chính trị.

Nói một cách cơ bản thì mọi dạng thức quản lý đời sống, cơ thể và dân số thì đều có thể gọi là Sinh chính trị.

Khái niệm này được Michel Foucault phát triển từ khái niệm Quyền lực Sinh học (biopower): “Một dạng quyền lực gây ảnh hưởng một cách toàn diện lên sự sống, luôn nỗ lực quản trị, tối hưu hoá và nhân rộng nó [sự sống], lấy nó làm chủ thể để làm chính xác các dạng thức kiểm soát và định hướng toàn diện”. Như vậy, khi coi dạng thức quyền lực này như một phương cách quản lý trong chính trị thì có thể định nghĩa Sinh chính trị là một dạng thức “đảm bảo, cân bằng, và nhân rộng sự sống, đưa sự sống vào khuôn khổ”[1].

Ảnh: CNN

Có thể hiểu về sinh chính trị trong vụ việc cộng đồng mạng tranh luận về phá thai cách đây hơn 1 năm rưỡi. Việc các cuộc tranh luận bị nhấn chìm trong những lập luận về đạo đức (phá thai là vô luân) hay tự do (con người có quyền làm chủ cơ thể của mình) khiến những người tranh luận đã quên mất vai trò của các chính trị gia và hệ thống lập pháp đằng sau: nhờ sự phát triển của y tế hiện đại, các chính trị gia đã biến không gian cơ thể người trở thành không gian có thể quản trị được; quả bóng hợp pháp hoá hoặc cấm phá thai có thể được đá từ chân phe này sang chân phe kia, xong về cơ bản, hệ thống xã hội vẫn có lợi từ nó: nếu phá thai vẫn bị cấm, người ta có thể kiếm lời từ lợi nhuận của thị trường phá thai chui, nếu phá thai được hợp pháp, cơ thể người trở thành chiến địa của các thiết chế xã hội có quyền quyết định điều đó diễn ra như thế nào, ví dụ như toà án, hệ thống y tế, cảnh sát, phòng khám tâm thần, … Như vậy dù quyết định nào xảy ra, quyền kiểm soát cơ thể của một cá nhân được chia đều cho cả một hệ thống quan liêu [2]. Đó chính là cơ chế hoạt động đơn giản nhất của Sinh chính trị – biến cơ thể người thành một địa bàn của sự quản trị – được Foucault mô tả cách đây gần 50 năm (1973).

Ở thời điểm hiện tại, trong cơn ám ảnh tái sản xuất của chủ nghĩa tư bản, Sinh chính trị lan rộng từ thế giới phương Tây ra toàn cầu. Đối với Antonio Negri và Michael Hardt, mọi thực hành chính trị của thế giới hiện đại đều là Sinh chính trị, bởi lẽ chúng đều hướng đến thực hành một dạng thức quyền lực “điều tiết đời sống xã hội của con người từ nội tại” và “được thể hiện ra như một sự kiểm soát được mở rộng thông qua độ sâu của nhận thức cũng như độ hiểu của những thân thể và toàn bộ dân số” [3] Đặt trong văn cảnh Toàn cầu hoá, Negri và Hardt mô tả Sinh chính trị đã làm thay đổi bản chất của lao động – từ một thực hành được kích hoạt bởi và được phối hợp với Tư bản theo nghĩa Marxist truyền thống, trở thành một thực hành tự kích hoạt, tự bình ổn. Lao động tạo ra tư bản từ nội tại. Nó không sản xuất ra của cải vật chất một cách hữu hình và có thể lượng hoá được nữa, thay vào đó, nó sản xuất ra những giá trị phi vật chất. Có thể nhìn thấy rõ cách sản xuất các giá trị phi vật chất này trong cách các công ty đa quốc gia khai thác cảm xúc của người tiêu dùng: việc biểu lộ cảm xúc trên Facebook có thể được các thuật toán đo đếm và ném quảng cáo đến đúng đối tượng, lối suy nghĩ tích cực trở thành tâm điểm giúp người dùng sản sinh ra thêm nội dung, sự phấn khích làm tăng nhu cầu tiêu thụ trong các đợt flashsale, và lòng trắc ẩn làm cho người ta dễ dàng đặt niềm tin vào từ thiện thay vì thay đổi cấu trúc xã hội.

Khái niệm Lao động phi vật chất của Negri và Hardt gặp phải nhiều phê phán, ví dụ như trong một chuỗi cung ứng toàn cầu, vẫn còn những người công nhân trong guồng máy phải lao động để sản xuất ra vật chất, và ngay cả lao động phi vật chất cũng vẫn có thể định lượng, ví dụ như nhuận bút để viết ra một bài nghiên cứu được tính bằng số lượng các lần bài viết đó được trích dẫn… [4] Ví dụ đơn giản nhất cho sự “vật chất” và “định lượng” của lao động nằm ở việc để một thị trường toàn cầu nơi Sinh chính trị có thể xuất hiện ở tất cả mọi nơi được tồn tại, chủ nghĩa tư bản cần có nhiều nhân công hơn, cũng như nhiều người tiêu dùng hơn. Điều đó chỉ có thể đạt được khi dân số nảy nở, và để dân số nảy nở, cần có một số lượng lao động khổng lồ để sản xuất ra con người – sinh đẻ. Loại hình lao động sinh đẻ này vừa mang yếu tố không thể định lượng – người mẹ bị bóc lột đến tận cùng (labor vừa có nghĩa là lao động, vừa có nghĩa là mang thai) khi sản xuất ra những người sản xuất khác, đồng thời nó cũng có thể định lượng được – các dịch vụ xoay quanh chăm sóc trẻ em ra đời trong thị trường thay vì phúc lợi xã hội cho người mẹ từ hệ thống công.

Ảnh: CNN
Tham khảo:
[1] https://criticallegalthinking.com/2017/05/10/michel-foucault-biopolitics-biopower/
[2] https://www.facebook.com/vuhoanglong.1998/photos/a.2401267463434294/2399486926945681/?type=3&theater
[3] Louisiana, Lightsey (2017), “Biopolitics and Globalization”, Global South Studies: A Collective Publication with The Global South.
[4] Just, Daniel (2016), “A Biopolitics of Immaterial Labor”, Political Studies, Vol.64(2) 401-416.

Leave a Reply

Your email address will not be published.