Self-Orientalism

Những quan điểm theo kiểu Việt Nam “nghèo”, “lạc hậu”, “không chịu phát triển” hay “kém văn minh” xuất hiện ở đủ mọi nơi, từ TV, những bữa cơm gia đình cho đến bàn nhậu hàng ngày. Có một phép so sánh phổ biến là: bao giờ Hà Nội mới bằng một phần của Tokyo hay Sài Gòn làm sao sánh ngang được với “hòn ngọc viễn đông” Singapore. Đồng thời, khi hỏi về hình mẫu phát triển của Việt Nam, cũng rất nhiều người có những câu trả lời dễ đoán như: Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu và Mỹ (câu trả lời trong vô thức đã vạch ra trước một cái thang về sự phát triển từ thấp lên cao).

Khi tôi hỏi vậy thế nào là “phát triển” thì câu trả lời khả dĩ nhất tôi nhận được có lẽ sẽ là “tốt cho người dân”. Tôi hỏi tiếp, thế nào là “dân” và thế nào là “tốt” thì cuộc tranh luận sẽ không bao giờ kết thúc. Hoặc có lẽ nó sẽ quanh quẩn quanh những tính từ mập mờ như “tiến bộ” hay “thịnh vượng”. Khi tranh cãi về mặt ngữ nghĩa ở từng thứ giá trị này, chúng ta sẽ nhận ra đó không phải những giá trị mang tính bản chất, không có cái “tốt” của mọi thời, không có cái “tiến bộ” phi thời gian và trước khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời, sự giàu có gắn trực tiếp với quyền lực (dù sau này vẫn thế, nhưng nó được nguỵ trang khéo léo hơn dưới sự bóng bảy của tính “đạo đức” – chỉ khi cố gắng bằng chính sức mình bạn mới có thể giàu, hehe). Như vậy có nghĩa là sự “tốt” không phải một thứ có sẵn, phải đến một thời điểm nào đó mô hình “tiến lên phía trước” mới trở nên có giá trị và khi đó, một sự hợp thức hoá cái “văn minh” và “tiến bộ” như những thứ có thể đánh đồng với tính quy luật và tính chân lý mới diễn ra thông qua quyền lực của một nhóm trong xã hội.

Nói đến đây, một số người sẽ kết tội tôi rằng tôi đánh đồng mọi thứ so sánh giữa Việt Nam và một nơi nào khác là thái độ tôn thờ phương Tây, họ sẽ nói, chính mô hình của Nhật Bản, Hàn Quốc hay Sing là ví dụ cho việc châu Á có thể phát triển tự thân. Tôi trả lời: đúng, nhưng trên luật chơi của phương Tây đấy chứ. Một sự phát triển bằng cách tích luỹ tài chính nhờ vào việc xây shopping malls và thay đổi hệ thống theo kiểu phương Tây thật dễ để liên hệ với một câu tôi tìm thấy trong Bảo tàng Quốc gia Singapore, đại ý là ‘Xây dựng một phương Tây ở phương Đông’. Nếu nói về việc phương Đông “phát triển” theo kiểu phương Đông thực sự, theo nghĩa “thuần” phương Đông thì không liên quan đến việc một quốc gia nào đó có thể làm đầu tàu kinh tế mới hay làm chủ thế giới, mà ý là họ phải được nhìn phương Tây bằng con mắt của phương Đông, giống như cách người phương Đông đang được nhìn và tái diễn giải theo ý của phương Tây vậy. Điều này có lẽ không thể xảy ra sau hàng thế kỷ chủ nghĩa thực dân, nhiều nơi ở phương Đông, người ta đã đánh mất vũ trụ quan của chính mình.

Tôi không tin vào sự phát triển, ngày nào từ đó còn mang ý nghĩa thuộc về một nhóm người, một giai cấp, một quốc gia, một chủng tộc. Tôi cũng không đổ tội rằng những người đang mơ về một châu Á phát triển y hệt phương Tây là xấu, vì có lẽ ai trong số chúng ta cũng đang bị điều khiển bởi một diễn ngôn nào đó. Song điều đó không có nghĩa là ta quay mặt vào đất nước mình, vào những gì mình từng thuộc về để kích bác nó một cách không khoan nhượng rằng nó không “tiến bộ”. Đúng, những quốc gia chịu chơi theo luật của Phương Tây, theo nền kinh tế thị trường và tôn thờ chủ nghĩa Hayek đang thực sự giống phương Tây thật, nhưng điều đó chưa đủ để khái quát thành một quy luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published.